Chương 4
Cành bông giấy

Những ngày Xuân cũng trôi qua mau, mọi người trở lại với nếp sống bình thường. Đám trẻ con chúng tôi trở lại với trường lớp, thầy cô, và bạn bè. Người lớn lại bận rộn với sinh hoạt thường ngày. Cây bông giấy của bố đang bén rễ, nó bắt đầu leo lên được tầm ngang vai tôi. Mẹ nằm ở nhà thương hai tuần giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mẹ vẫn còn yếu lắm vì mất máu nhiều. Bà con hàng xóm nghe tin vui kéo đến chúc mừng. Hôm mẹ về chúng tôi tíu tít như lũ gà con lăng lăng bên giường:
- Mẹ ơi! Hôm nào nhà mình sẽ ăn Tết lại nha mẹ!
- Mấy bữa nữa mẹ khỏe sẽ nấu bánh chưng, nhà mình ăn Tết lại nghe...
- Dạ mẹ! Em bé Trâm đang đòi mẹ cho bú sữa kìa!
Như thế đó, những kỷ niệm thân thương đã đánh dấu từng khoảnh đời của chúng tôi trong thời thơ ấu. Bố tôi, như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác, là tàn cây rộng che chở bóng mát cho gia đình. Dạo sau này bố thôi không làm cho mấy hãng thầu của Mỹ nữa, bố quay về mở trại nuôi gà, nuôi heo. Bố vui tánh, thường hay giúp đỡ hàng xóm nên có nhiều người quý mến. Mẹ tôi, một người đàn bà suốt cả đời hy sinh và nhẫn nhục, chắt chiu vất vả vì con. Tình thương của mẹ như nước dòng sông cái, chảy hiền hòa vào những nhánh sông tuổi nhỏ của chúng tôi.
Nối nghiệp ông ngoại, mẹ vào nghề dạy học sau khi sanh chị Khanh. Có thể nói mẹ yêu nghề, chứ tiền lương lúc đó chỉ hơn tiền mướn người trông em bé là chị Khanh một ít, chẳng đủ được bao nhiêu. Không ngờ sau này, đây là cái nghiệp dĩ, đã gắn chặt vào cuộc đời của mẹ suốt mấy mươi năm. Người ta thường nói, nghề dạy học cao quý nhưng bạc bẽo. Như khách đưa đò qua những bến song, qua sông rồi mấy ai còn nhớ kẻ đưa đò!
Tôi còn nhỏ, chả hiểu thấm thía hai chữ bạc bẽo là gì, đôi khi tôi nghĩ ngược lại. Từ khi đi học hình tượng người thầy, cô giáo đứng trên bục giảng bài, đối với tôi là một cái gì to lớn vinh dự lắm. Chẳng những thế hàng xóm, ai cũng quý trọng mẹ tôi. Họ gọi mẹ là cô giáo dĩ nhiên rồi, và nhân tiện gọi luôn bố là thầy giáo, mặc dù bố chưa từng bao giờ dạy học cho một đứa trẻ nào trong cái xóm nhỏ thân quen ấy cả. Sau này, để phân biệt với những cô giáo trẻ, họ gọi mẹ là “bà giáo Lan”, và tất nhiên bố được đổi danh là "ông giáo Lan!". Thật là buồn cười quá chừng! Nhưng cũng dễ thương làm sao! À! Mà bố cũng thích người ta gọi như vậy. Sau này quen dần đi, rất ít người biết tên thật của bố, nhưng bố vẫn để mặc. Điều đó đủ chứng tỏ bố lấy làm vui sướng khi chia sẻ cái vinh dự ấy cùng với mẹ. Đôi khi chúng tôi chợt nghĩ, chắc có lẽ vì bố thương mẹ nhiều nên hy sinh luôn cả cái tên của mình.
Riêng tôi, tôi nghĩ còn một vinh dự nữa cho nghề dạy học, là mỗi năm gần đến ngày Tết, học trò được phụ huynh dắt đến chúc Tết gia đình thầy cô. Nhà tôi năm nào cũng vậy, kẹo, bánh, mứt, trái cây, quà Tết chất đầy bàn cao ngút ngàn. Mặc dù mẹ tặng lại họ một ít, nhưng vẫn còn nhiều lắm, chúng tôi ăn hoài đến mấy tháng trời vẫn không hết. Ngày ấy ngây thơ tôi mơ ước, sau này lớn lên mong được làm thầy giáo như mẹ, để mỗi năm Tết đến có quà bánh thật nhiều, ăn cho đã!
Nhưng cả bố và mẹ đều không muốn tôi trở thành thầy giáo, vì với thế hệ của chúng tôi, đời sống của nhà giáo sẽ vô cùng chật vật. Thực vậy, ngay cả bây giờ, từng ngày qua cuộc sống mỗi lúc càng trở nên khó khăn, theo nhịp độ lớn dần lên của lũ trẻ con chúng tôi. Chúng tôi lớn như thổi, lo ăn, lo mặc... Đồng lương dạy học của mẹ và trại gà của bố, xoay tới xoay lui cũng chỉ vừa đủ ăn nếu không muốn nói là hơi chật vật, bố mẹ phải làm việc vất vả nhiều.
Lúc ấy tôi có ý nghĩ hơi sợ cảnh nghèo của nghề dạy học. Chắc tôi không muốn làm thầy giáo như mẹ nữa đâu. Như vậy lớn lên làm gì bây giờ? Ước mơ của tôi đã bị nhu cầu vật chất đe dọa. Buôn bán chắc là không hợp với bản tính chậm chạp của tôi. Rồi có lần tôi mang tâm sự kể cho bố nghe. Bố nói: "Con còn nhỏ mà hãy lo học tập cho giỏi trước đã, nghĩ chi nhiều những chuyện đó". Học ư, tôi không đến nỗi tệ, chỉ có điều tôi ham chơi và làm biếng. Bố mẹ tuy không giàu có, nhưng niềm hạnh phúc và tình thương của bố mẹ đã dành cho chúng tôi thật tuyệt vời. Trên bức tranh quá khứ tuổi thơ của tôi, cây cọ nhỏ đã quệt những vết màu dần dần thêm đậm nét...
Một hôm, có công việc bố phải đi xa mấy ngày. Trước khi đi ông dặn dò tôi nhớ chăm sóc cây bông giấy. Cây bông giấy mới bén rễ nên cần nước nhiều, bố còn căn dặn kỹ bao phân bố để ở dưới bếp. Tôi vâng dạ, cho xong chuyện, chẳng có để ý gì. Tuổi thơ ham chơi đã quên bẵng đi mất.
Dạo này vì đã qua mùa Xuân nên trời đang nóng dần lên, dưới con nắng gay gắt, mặt đường ngoại ô hừng hực như muốn chảy nhựa. Tôi thường cùng đám bạn rủ nhau đi tắm sông. Con sông còn có cây cầu bắc ngang cách nhà khoảng hơn cây số, đó là nơi tôi bắt đầu tập bơi.
Màu nắng chiều nhạt nhòa in bóng đổ xuống hàng dừa xanh mướt, con nước lớn giữa tháng êm đềm lặng lẽ vỗ nhẹ hai bên bờ sông. Từng cụm lục bình trôi lờ lững, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua xào xạc đám lau sậu ven bờ. Nghe động, một vài cánh cò trắng xoải cánh vụt bay in trên nền trời vàng úa của hoàng hôn. Ôi! Đẹp làm sao những nhánh sông tuổi nhỏ! Cứ mỗi trưa đi học về, ăn cơm xong là tôi biến mất, tắm táp mãi cho đến xế chiều mới về nhà.

Chiều về, mới sực nhớ đến cây bông giấy và bao phân bón bố đã dặn dò. Xuống bếp tôi túm đại một cái bao, đem ra rắc chung quanh cây bông rồi tưới nước vào. Suốt buổi tắm sông mệt lả người, nên làm xong tôi leo lên giường ngủ tít, quên cả học bài.
Vài hôm sau mới để ý thấy cây bông giấy ngoài hàng hiên. Ô kìa, sao lạ vậy? Cành lá bỗng trở nên héo hon cụp rũ xuống. Hình như nắng quá, nó không chống chọi nổi với cái nắng chói chan này. Trước khi đi tắm sông như thường lệ, tôi rủ mấy thằng bạn xách nước tưới cho cây bông. Tôi xuống bếp lấy bao phân bữa trước ra bón thêm vào gốc cây hoa. Bỗng một thằng bạn hét lên:
- Ê! Bao này là phân bón cây đấy à! Mày có điên không hay là mắt mày đui?
Thì ra tôi đã lười biếng không xem kỹ, chết chưa! Bên ngoài cái bao còn y nguyên dòng chữ của bố viết tay. Đó là bao thuốc DDT dùng để diệt chuột! Một thằng trong bọn còn hù cho tôi thêm sợ:
- Ha! Ha! Mày làm chết mẹ nó cái cây bông giấy của bố mày rồi!
Nghe nó nói tôi giận hết sức, chỉ muốn đấm vào mặt nó mấy cái, cái thằng khỉ này sao ăn nói bậy bạ quá vậy? Tôi chết điếng người, đặt bao thuốc DDT xuống đất, lòng bồn chồn khó tả, nó nói cũng có lý lắm. Cây nào sống nổi với loại thuốc độc cực mạnh này? Tôi ân hận lắm cho cái tội cẩu thả lười biếng của tôi. Chúng tôi bàn với nhau, hốt hết đất tưới nước nhiều vào, may ra cứu sống được cây hoa. Làm qua loa cho xong chúng tôi lại rủ nhau đi tắm sông nữa. Hôm đó tôi bơi lội nhưng trong lòng áy náy chẳng thấy vui, nao nao bồn chồn làm sao ấy.
Đúng như vậy, kết quả thật tuyệt vọng! Đã mấy ngày qua cây bông giấy chẳng thấy hồi sinh được tí nào. Rồi như một điềm gở của định mệnh báo trước. Cành hoa bông giấy kia, vì số phận mong manh phù du của nó, hay vì cái tội ham chơi, cẩu thả của tôi. Chắc nó chết mất! Tôi đã làm chết cây bông giấy của bố rồi! Cành bông giấy đó chẳng còn được hiện hữu dưới ánh nắng trần gian nữa, nó cứ héo úa dần rồi tàn lụi. Cây bông không có duyên may trổ nụ trổ hoa dưới ánh mặt trời. Nó ra đi mang theo cả cái hy vọng mong manh, và mang đến cho tôi một mối phập phồng lo sợ. Tôi biết bố quý cây bông giấy này lắm!
Rồi bố về, thấy cây bông giấy đã chết khô một cách tức tưởi trên giàn. Tôi nghĩ thế nào cũng bị bố la một trận. Tôi biết tánh bố, bình thường rất thương yêu và chiều chuộng các con, nhưng trong việc dạy dỗ, ông rất nghiêm khắc. Hôm bố về tôi biết trước nên đã mặc sẵn hai ba cái quần thật dày ở trong, vì biết thế nào cũng phải ăn đòn, thế nào cũng phải lãnh hai ba roi vào mông. Đợi mãi đến chiều, đến tối, rồi đến cả sáng hôm sau... bố vẫn không nói gì, thỉnh thoảng chỉ đưa mắt nhìn tôi, hơi buồn buồn. Không biết sao đôi chân mày nhíu lại, bố đang suy nghĩ gì? Có lẽ bố giận tôi lắm. Lần đầu tiên tôi có lỗi mà bố không la mắng nhiều như mọi khi.
Về sau lớn lên tôi hiểu, tôi không còn nhỏ nữa để bố đánh đòn. Bố chỉ buồn vì cái tật ham chơi lười biếng, và vô trách nhiệm của tôi. Tôi lo lắm và lại càng lấm la lấm lét mỗi khi đứng gần bố. Dù sao trong ánh mắt giận buồn của bố, tôi vẫn nhìn thấy ánh lên một niềm tha thứ bao dung. Tôi sợ chạm phải ánh mắt nâu đen ấy. Giá như bố cứ lôi tôi ra trách mắng, thậm chí bố cứ đét vào mông tôi vài cái như dạo trước, như thế tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cả tuần sau đó, tôi sống trong nỗi phập phồng lo âu và hối hận vô cùng.
Trong lớp học thường thường tôi chỉ được xếp vào loại trên trung bình chút. Trong khi hai em gái của tôi lúc nào cũng được xếp hạng "top ten". Dạo này nhờ bố đêm đêm bỏ thì giờ xem xét bài vở, và nhất là dạy thêm English, nên tôi đã bơi được lên gần với đám bạn "khá" trong lớp. Tờ phiếu điểm hàng tháng thầy cô phê đại loại như: Có tiến bộ, Học khá, nhưng hơi lơ đãng, hoặc Sẽ tiến tới nếu chuyên tâm... Tuy chưa đạt được sự mong muốn của bố, nhưng tôi biết bố cũng vừa lòng hơn dạo trước. Một buổi chiều bố đang cưa gỗ sửa lại cái chân chuồng gà, ông huýt sáo nho nhỏ một bài nhạc tiền chiến. Thấy bố vui tôi lăng xăng đứng đó làm thợ vịn. Chỉ vào đống cây bố nói:
- Mày lựa cho bố ít cây gỗ thẳng và nhớ để sang một bên, nhanh tay lên nha con!
- Để làm gì vậy bố?
- Để dành đấy mai mốt bố cần dùng. Nói thì làm ngay đi, cứ hỏi lăng nhăng lít nhít.
Bố cầm cái cưa lá, chăm chú cưa cây. Ông làm việc tỉ mỉ có vẻ say mê và thích thú lắm. Tôi ngồi xuống đống cây vừa lựa chọn vừa miên man nghĩ, bố lựa cây để làm gì nhỉ? À, chắc bố để dành ít cây gỗ này đặng gác lên giàn cây bông giấy, chắc bố muốn trồng lại một cây nữa. Nhân lúc bố đang vui tôi đánh bạo đến bên hỏi nhỏ:
- Bố ơi! Bữa nào trồng lại cây bông giấy đi nghe bố!
Bố cười khà khà:
- Cái thằng, học thì làm biếng làm việc thì chẳng chú tâm gì cả, sau này làm sao con nên người!
Nghe bố nói vậy tôi hiểu bố hết giận tôi rồi. Tự nhủ sau này những việc bố sai tôi sẽ để ý chú tâm hơn nữa, nhưng cái chuyện làm biếng học tôi chẳng dám hứa hẹn vớ bố nhiều, vì tuổi thơ ham chơi tôi cũng dễ nhớ, dễ quên...
Thấm thoát đã gần hết một năm học, chúng tôi sắp được nghỉ hè. Câu chuyện cây bông giấy tưởng chừng như đã chìm vào lãng quên. Một hôm, bố dặn:
- Mấy hôm nữa được nghỉ hè, mày phụ với bố dựng lại cái giàn hoa trước sân nhà nghe.
Nhìn vạt nắng gay gắt trước thềm nhà, ông buột miệng nói bâng quơ:
- Phải chi còn giàn bông giấy ở đây, cái sân sẽ mát mẻ biết mấy...
Mùa hè hai cha con tôi sửa lại cái giàn bông giấy. Cũng mất đến hai buổi chiều vất vả, giàn cây đã được sửa sang xong tươm tất. Tôi tự nhủ, nhất định lần này tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm lần trước. Tôi hỏi bố:
- Chừng nào lên nhà bác xin cây bông về trồng, hả bố?
- Ừ, để xem sao đã, khi nào bố rảnh.
Nhưng bố có lúc nào được rảnh đâu, ông lu bu chuyện này chuyện khác. Hết chuyện nhà ông lại lăng xăng giúp hàng xóm. Bất chợt trại gà trong xóm có vấn đề. Không hiểu sao năm ấy những con gà đang khỏe mạnh bỗng nhiên hàng loạt lăn ra chết toi. Gà bị dịch đem lại thiệt hại lớn cho những trại chăn nuôi, tất nhiên nhà tôi cũng bị ảnh hưởng lớn. Bố bận suốt cả ngày, tối đến bố phải tra cứu sách để tìm cách trị liệu. Nhờ biết đọc sách Pháp, sách Anh nên hàng xóm tin tưởng. Thấy bố bận rộn với trại gà, trại heo của nhà và hàng xóm nên chưa rảnh rang nhiều, tôi ngại không dám nhắc sợ làm quấy rầy bố. Ngồi trước thềm tôi đưa mắt nhìn lên, dưới vạt nắng lao xao của bóng hoàng hôn, giàn hoa bông giấy vẫn im lìm trước mái hiên như lặng lẽ, đợi chờ...
Cành bông giấy

Những ngày Xuân cũng trôi qua mau, mọi người trở lại với nếp sống bình thường. Đám trẻ con chúng tôi trở lại với trường lớp, thầy cô, và bạn bè. Người lớn lại bận rộn với sinh hoạt thường ngày. Cây bông giấy của bố đang bén rễ, nó bắt đầu leo lên được tầm ngang vai tôi. Mẹ nằm ở nhà thương hai tuần giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mẹ vẫn còn yếu lắm vì mất máu nhiều. Bà con hàng xóm nghe tin vui kéo đến chúc mừng. Hôm mẹ về chúng tôi tíu tít như lũ gà con lăng lăng bên giường:
- Mẹ ơi! Hôm nào nhà mình sẽ ăn Tết lại nha mẹ!
- Mấy bữa nữa mẹ khỏe sẽ nấu bánh chưng, nhà mình ăn Tết lại nghe...
- Dạ mẹ! Em bé Trâm đang đòi mẹ cho bú sữa kìa!
Như thế đó, những kỷ niệm thân thương đã đánh dấu từng khoảnh đời của chúng tôi trong thời thơ ấu. Bố tôi, như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác, là tàn cây rộng che chở bóng mát cho gia đình. Dạo sau này bố thôi không làm cho mấy hãng thầu của Mỹ nữa, bố quay về mở trại nuôi gà, nuôi heo. Bố vui tánh, thường hay giúp đỡ hàng xóm nên có nhiều người quý mến. Mẹ tôi, một người đàn bà suốt cả đời hy sinh và nhẫn nhục, chắt chiu vất vả vì con. Tình thương của mẹ như nước dòng sông cái, chảy hiền hòa vào những nhánh sông tuổi nhỏ của chúng tôi.
Nối nghiệp ông ngoại, mẹ vào nghề dạy học sau khi sanh chị Khanh. Có thể nói mẹ yêu nghề, chứ tiền lương lúc đó chỉ hơn tiền mướn người trông em bé là chị Khanh một ít, chẳng đủ được bao nhiêu. Không ngờ sau này, đây là cái nghiệp dĩ, đã gắn chặt vào cuộc đời của mẹ suốt mấy mươi năm. Người ta thường nói, nghề dạy học cao quý nhưng bạc bẽo. Như khách đưa đò qua những bến song, qua sông rồi mấy ai còn nhớ kẻ đưa đò!
Tôi còn nhỏ, chả hiểu thấm thía hai chữ bạc bẽo là gì, đôi khi tôi nghĩ ngược lại. Từ khi đi học hình tượng người thầy, cô giáo đứng trên bục giảng bài, đối với tôi là một cái gì to lớn vinh dự lắm. Chẳng những thế hàng xóm, ai cũng quý trọng mẹ tôi. Họ gọi mẹ là cô giáo dĩ nhiên rồi, và nhân tiện gọi luôn bố là thầy giáo, mặc dù bố chưa từng bao giờ dạy học cho một đứa trẻ nào trong cái xóm nhỏ thân quen ấy cả. Sau này, để phân biệt với những cô giáo trẻ, họ gọi mẹ là “bà giáo Lan”, và tất nhiên bố được đổi danh là "ông giáo Lan!". Thật là buồn cười quá chừng! Nhưng cũng dễ thương làm sao! À! Mà bố cũng thích người ta gọi như vậy. Sau này quen dần đi, rất ít người biết tên thật của bố, nhưng bố vẫn để mặc. Điều đó đủ chứng tỏ bố lấy làm vui sướng khi chia sẻ cái vinh dự ấy cùng với mẹ. Đôi khi chúng tôi chợt nghĩ, chắc có lẽ vì bố thương mẹ nhiều nên hy sinh luôn cả cái tên của mình.
Riêng tôi, tôi nghĩ còn một vinh dự nữa cho nghề dạy học, là mỗi năm gần đến ngày Tết, học trò được phụ huynh dắt đến chúc Tết gia đình thầy cô. Nhà tôi năm nào cũng vậy, kẹo, bánh, mứt, trái cây, quà Tết chất đầy bàn cao ngút ngàn. Mặc dù mẹ tặng lại họ một ít, nhưng vẫn còn nhiều lắm, chúng tôi ăn hoài đến mấy tháng trời vẫn không hết. Ngày ấy ngây thơ tôi mơ ước, sau này lớn lên mong được làm thầy giáo như mẹ, để mỗi năm Tết đến có quà bánh thật nhiều, ăn cho đã!
Nhưng cả bố và mẹ đều không muốn tôi trở thành thầy giáo, vì với thế hệ của chúng tôi, đời sống của nhà giáo sẽ vô cùng chật vật. Thực vậy, ngay cả bây giờ, từng ngày qua cuộc sống mỗi lúc càng trở nên khó khăn, theo nhịp độ lớn dần lên của lũ trẻ con chúng tôi. Chúng tôi lớn như thổi, lo ăn, lo mặc... Đồng lương dạy học của mẹ và trại gà của bố, xoay tới xoay lui cũng chỉ vừa đủ ăn nếu không muốn nói là hơi chật vật, bố mẹ phải làm việc vất vả nhiều.
Lúc ấy tôi có ý nghĩ hơi sợ cảnh nghèo của nghề dạy học. Chắc tôi không muốn làm thầy giáo như mẹ nữa đâu. Như vậy lớn lên làm gì bây giờ? Ước mơ của tôi đã bị nhu cầu vật chất đe dọa. Buôn bán chắc là không hợp với bản tính chậm chạp của tôi. Rồi có lần tôi mang tâm sự kể cho bố nghe. Bố nói: "Con còn nhỏ mà hãy lo học tập cho giỏi trước đã, nghĩ chi nhiều những chuyện đó". Học ư, tôi không đến nỗi tệ, chỉ có điều tôi ham chơi và làm biếng. Bố mẹ tuy không giàu có, nhưng niềm hạnh phúc và tình thương của bố mẹ đã dành cho chúng tôi thật tuyệt vời. Trên bức tranh quá khứ tuổi thơ của tôi, cây cọ nhỏ đã quệt những vết màu dần dần thêm đậm nét...
Một hôm, có công việc bố phải đi xa mấy ngày. Trước khi đi ông dặn dò tôi nhớ chăm sóc cây bông giấy. Cây bông giấy mới bén rễ nên cần nước nhiều, bố còn căn dặn kỹ bao phân bố để ở dưới bếp. Tôi vâng dạ, cho xong chuyện, chẳng có để ý gì. Tuổi thơ ham chơi đã quên bẵng đi mất.
Dạo này vì đã qua mùa Xuân nên trời đang nóng dần lên, dưới con nắng gay gắt, mặt đường ngoại ô hừng hực như muốn chảy nhựa. Tôi thường cùng đám bạn rủ nhau đi tắm sông. Con sông còn có cây cầu bắc ngang cách nhà khoảng hơn cây số, đó là nơi tôi bắt đầu tập bơi.
Màu nắng chiều nhạt nhòa in bóng đổ xuống hàng dừa xanh mướt, con nước lớn giữa tháng êm đềm lặng lẽ vỗ nhẹ hai bên bờ sông. Từng cụm lục bình trôi lờ lững, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua xào xạc đám lau sậu ven bờ. Nghe động, một vài cánh cò trắng xoải cánh vụt bay in trên nền trời vàng úa của hoàng hôn. Ôi! Đẹp làm sao những nhánh sông tuổi nhỏ! Cứ mỗi trưa đi học về, ăn cơm xong là tôi biến mất, tắm táp mãi cho đến xế chiều mới về nhà.
Chiều về, mới sực nhớ đến cây bông giấy và bao phân bón bố đã dặn dò. Xuống bếp tôi túm đại một cái bao, đem ra rắc chung quanh cây bông rồi tưới nước vào. Suốt buổi tắm sông mệt lả người, nên làm xong tôi leo lên giường ngủ tít, quên cả học bài.
Vài hôm sau mới để ý thấy cây bông giấy ngoài hàng hiên. Ô kìa, sao lạ vậy? Cành lá bỗng trở nên héo hon cụp rũ xuống. Hình như nắng quá, nó không chống chọi nổi với cái nắng chói chan này. Trước khi đi tắm sông như thường lệ, tôi rủ mấy thằng bạn xách nước tưới cho cây bông. Tôi xuống bếp lấy bao phân bữa trước ra bón thêm vào gốc cây hoa. Bỗng một thằng bạn hét lên:
- Ê! Bao này là phân bón cây đấy à! Mày có điên không hay là mắt mày đui?
Thì ra tôi đã lười biếng không xem kỹ, chết chưa! Bên ngoài cái bao còn y nguyên dòng chữ của bố viết tay. Đó là bao thuốc DDT dùng để diệt chuột! Một thằng trong bọn còn hù cho tôi thêm sợ:
- Ha! Ha! Mày làm chết mẹ nó cái cây bông giấy của bố mày rồi!
Nghe nó nói tôi giận hết sức, chỉ muốn đấm vào mặt nó mấy cái, cái thằng khỉ này sao ăn nói bậy bạ quá vậy? Tôi chết điếng người, đặt bao thuốc DDT xuống đất, lòng bồn chồn khó tả, nó nói cũng có lý lắm. Cây nào sống nổi với loại thuốc độc cực mạnh này? Tôi ân hận lắm cho cái tội cẩu thả lười biếng của tôi. Chúng tôi bàn với nhau, hốt hết đất tưới nước nhiều vào, may ra cứu sống được cây hoa. Làm qua loa cho xong chúng tôi lại rủ nhau đi tắm sông nữa. Hôm đó tôi bơi lội nhưng trong lòng áy náy chẳng thấy vui, nao nao bồn chồn làm sao ấy.
Đúng như vậy, kết quả thật tuyệt vọng! Đã mấy ngày qua cây bông giấy chẳng thấy hồi sinh được tí nào. Rồi như một điềm gở của định mệnh báo trước. Cành hoa bông giấy kia, vì số phận mong manh phù du của nó, hay vì cái tội ham chơi, cẩu thả của tôi. Chắc nó chết mất! Tôi đã làm chết cây bông giấy của bố rồi! Cành bông giấy đó chẳng còn được hiện hữu dưới ánh nắng trần gian nữa, nó cứ héo úa dần rồi tàn lụi. Cây bông không có duyên may trổ nụ trổ hoa dưới ánh mặt trời. Nó ra đi mang theo cả cái hy vọng mong manh, và mang đến cho tôi một mối phập phồng lo sợ. Tôi biết bố quý cây bông giấy này lắm!
Rồi bố về, thấy cây bông giấy đã chết khô một cách tức tưởi trên giàn. Tôi nghĩ thế nào cũng bị bố la một trận. Tôi biết tánh bố, bình thường rất thương yêu và chiều chuộng các con, nhưng trong việc dạy dỗ, ông rất nghiêm khắc. Hôm bố về tôi biết trước nên đã mặc sẵn hai ba cái quần thật dày ở trong, vì biết thế nào cũng phải ăn đòn, thế nào cũng phải lãnh hai ba roi vào mông. Đợi mãi đến chiều, đến tối, rồi đến cả sáng hôm sau... bố vẫn không nói gì, thỉnh thoảng chỉ đưa mắt nhìn tôi, hơi buồn buồn. Không biết sao đôi chân mày nhíu lại, bố đang suy nghĩ gì? Có lẽ bố giận tôi lắm. Lần đầu tiên tôi có lỗi mà bố không la mắng nhiều như mọi khi.
Về sau lớn lên tôi hiểu, tôi không còn nhỏ nữa để bố đánh đòn. Bố chỉ buồn vì cái tật ham chơi lười biếng, và vô trách nhiệm của tôi. Tôi lo lắm và lại càng lấm la lấm lét mỗi khi đứng gần bố. Dù sao trong ánh mắt giận buồn của bố, tôi vẫn nhìn thấy ánh lên một niềm tha thứ bao dung. Tôi sợ chạm phải ánh mắt nâu đen ấy. Giá như bố cứ lôi tôi ra trách mắng, thậm chí bố cứ đét vào mông tôi vài cái như dạo trước, như thế tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cả tuần sau đó, tôi sống trong nỗi phập phồng lo âu và hối hận vô cùng.
Trong lớp học thường thường tôi chỉ được xếp vào loại trên trung bình chút. Trong khi hai em gái của tôi lúc nào cũng được xếp hạng "top ten". Dạo này nhờ bố đêm đêm bỏ thì giờ xem xét bài vở, và nhất là dạy thêm English, nên tôi đã bơi được lên gần với đám bạn "khá" trong lớp. Tờ phiếu điểm hàng tháng thầy cô phê đại loại như: Có tiến bộ, Học khá, nhưng hơi lơ đãng, hoặc Sẽ tiến tới nếu chuyên tâm... Tuy chưa đạt được sự mong muốn của bố, nhưng tôi biết bố cũng vừa lòng hơn dạo trước. Một buổi chiều bố đang cưa gỗ sửa lại cái chân chuồng gà, ông huýt sáo nho nhỏ một bài nhạc tiền chiến. Thấy bố vui tôi lăng xăng đứng đó làm thợ vịn. Chỉ vào đống cây bố nói:
- Mày lựa cho bố ít cây gỗ thẳng và nhớ để sang một bên, nhanh tay lên nha con!
- Để làm gì vậy bố?
- Để dành đấy mai mốt bố cần dùng. Nói thì làm ngay đi, cứ hỏi lăng nhăng lít nhít.
Bố cầm cái cưa lá, chăm chú cưa cây. Ông làm việc tỉ mỉ có vẻ say mê và thích thú lắm. Tôi ngồi xuống đống cây vừa lựa chọn vừa miên man nghĩ, bố lựa cây để làm gì nhỉ? À, chắc bố để dành ít cây gỗ này đặng gác lên giàn cây bông giấy, chắc bố muốn trồng lại một cây nữa. Nhân lúc bố đang vui tôi đánh bạo đến bên hỏi nhỏ:
- Bố ơi! Bữa nào trồng lại cây bông giấy đi nghe bố!
Bố cười khà khà:
- Cái thằng, học thì làm biếng làm việc thì chẳng chú tâm gì cả, sau này làm sao con nên người!
Nghe bố nói vậy tôi hiểu bố hết giận tôi rồi. Tự nhủ sau này những việc bố sai tôi sẽ để ý chú tâm hơn nữa, nhưng cái chuyện làm biếng học tôi chẳng dám hứa hẹn vớ bố nhiều, vì tuổi thơ ham chơi tôi cũng dễ nhớ, dễ quên...
Thấm thoát đã gần hết một năm học, chúng tôi sắp được nghỉ hè. Câu chuyện cây bông giấy tưởng chừng như đã chìm vào lãng quên. Một hôm, bố dặn:
- Mấy hôm nữa được nghỉ hè, mày phụ với bố dựng lại cái giàn hoa trước sân nhà nghe.
Nhìn vạt nắng gay gắt trước thềm nhà, ông buột miệng nói bâng quơ:
- Phải chi còn giàn bông giấy ở đây, cái sân sẽ mát mẻ biết mấy...
Mùa hè hai cha con tôi sửa lại cái giàn bông giấy. Cũng mất đến hai buổi chiều vất vả, giàn cây đã được sửa sang xong tươm tất. Tôi tự nhủ, nhất định lần này tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm lần trước. Tôi hỏi bố:
- Chừng nào lên nhà bác xin cây bông về trồng, hả bố?
- Ừ, để xem sao đã, khi nào bố rảnh.
Nhưng bố có lúc nào được rảnh đâu, ông lu bu chuyện này chuyện khác. Hết chuyện nhà ông lại lăng xăng giúp hàng xóm. Bất chợt trại gà trong xóm có vấn đề. Không hiểu sao năm ấy những con gà đang khỏe mạnh bỗng nhiên hàng loạt lăn ra chết toi. Gà bị dịch đem lại thiệt hại lớn cho những trại chăn nuôi, tất nhiên nhà tôi cũng bị ảnh hưởng lớn. Bố bận suốt cả ngày, tối đến bố phải tra cứu sách để tìm cách trị liệu. Nhờ biết đọc sách Pháp, sách Anh nên hàng xóm tin tưởng. Thấy bố bận rộn với trại gà, trại heo của nhà và hàng xóm nên chưa rảnh rang nhiều, tôi ngại không dám nhắc sợ làm quấy rầy bố. Ngồi trước thềm tôi đưa mắt nhìn lên, dưới vạt nắng lao xao của bóng hoàng hôn, giàn hoa bông giấy vẫn im lìm trước mái hiên như lặng lẽ, đợi chờ...
0 Comments:
Post a Comment
<< Home