Chương 5
Duyên âm nhạc
Rồi mùa Hè qua nhanh như tàn theo những xác phượng vĩ trên các con đường phố ngoại ô. Năm nay tôi đã lên lớp Bảy. Khoảng một tuần trước khi chúng tôi vào năm học mới. Hôm ấy, bố cho tôi và em Đạt vào tiệm bán xe, bố lựa cho Đạt một chiếc xe đạp nhỏ, còn tôi bố cho tôi được lựa chiếc nào tùy ý thích. Đến lúc trả tiền, ông chủ viết hóa đơn. Ông tần ngần đưa mắt hỏi bố:
- Thưa ông cho biết quý danh?
Bố cười nheo mắt nhìn ông chủ tiệm:
- Tên tôi hả? Không cần, ông cứ viết tên thằng nhỏ này vào!
Ông chủ hỏi tên tôi xong viết vào tờ hóa đơn. Tôi thích quá lặng người đi. Chưa bao giờ tôi được đứng tên trên một sản phẩm to lớn đến như thế. Năm ngoái, tôi thi đậu vào lớp Sáu trường công lập Lý Thường Kiệt, anh rể thưởng cho một cái đồng hồ, trong đó có kèm theo tờ hóa đơn cũng để tên tôi. Tôi vẫn để nguyên trong cái hộp nhỏ. Bây giờ trong cái hộp nhỏ xinh xắn bằng nhung của tôi đã có hai tờ hóa đơn! Cỡi lên chiếc xe đạp nhỏ vừa vặn, tôi muốn nói với nó: "Từ nay, tao với mày là một nha!". Từ ngày có chiếc xe đạp mới, tôi chợt thấy mình lớn hẳn lên. Đúng vậy, thích quá đi, từ nay tôi có thể tự đi học một mình và bố không còn phải đưa đón tôi đi học nữa. Trên con đường làng dẫn đến trường qua thôn xóm nhỏ. Hai bên đường những hàng cây đã được trồng từ lâu, tàn cây rộng trên cao, cành lá đan lẫn vào nhau như một cái lọng khổng lồ. Hôm nay là ngày khai trường. Buổi sáng tinh mơ khi hoa lá vẫn còn đọng giọt sương mai đẫm ướt, tôi hớn hở đạp xe đến trường dưới bóng hàng cây râm mát. Những con chim se sẻ đuổi nhau trên cành hót líu lo ríu rít, như đang đón chào một ngày mới tinh khôi. Trong lòng tôi như bừng lên bao khúc nhạc rộn ràng...
Sau ba tháng hè, gặp lại bạn bè trong lớp. Đứa nào cũng cao thêm được một khúc mà sao tôi vẫn cứ... lùn tịt! Nhất là mấy nhỏ con gái, chúng trổ mã nhổ giò cao hơn tôi cả nửa cái đầu! Cũng năm ấy lớp tôi thành lập đội bóng đá, mấy thằng to con được tuyển chọn ngay. Tôi mê đá banh, nhưng nhỏ con nên chỉ được xếp vào dự bị, khi có đứa nào mệt thì tôi mới được thế vào. Rồi tôi cũng được ra sân đá banh được vài trận lai rai. Nhưng một hôm trên sân cỏ, tôi bị sút một cú té nhào đau điếng, bị bong gân phải nghỉ học mấy ngày. Từ đó cái chân dự bị của tôi cũng ít được chiếu cố. Đội nào có tôi tham dự là coi như đội ấy sẽ đoạt giải về “nhì” trong số hai đội! Tôi buồn lắm, nhưng tự như sẽ chơi môn thể thao khác có tính cách dẻo dai hơn. Tôi tập bơi lội, trong môn chơi này tôi có lẽ khá hơn vì ít phải dùng sức nhiều. Nhớ lại hồi nhỏ đi học bị ăn hiếp, thì chị Khanh thường đứng ra bênh vực.
Năm nay chị Khanh đã lên lớp Mười, Trung Học Đệ Nhị Cấp, chị không học ở trường gần nhà. Lên cấp III chị hiền dịu đi nhiều. Dĩ nhiên mấy năm nay chị không vật lộn đánh nhau với bọn con trai nữa. Chị trắng và đẹp nhất nhà. Chị Khanh thừa hưởng đôi mắt to, đen và sâu của bố, cộng với làn da trắng của mẹ. Những anh chàng trồng cây si làng trên xóm dưới lởn vởn qua lại trước sân nhà. Mỗi lần chị Khanh đi ngoài đường trên phố, theo sau là những cái đuôi dài dài... đếm mãi không hết! Dạo ấy ở trong xóm gần nhà có mấy anh sinh viên, anh Khoa và các bạn của anh, thích chị Diệp và chị Khanh lắm. Mấy anh thường đêm đêm vác đàn ra đánh, cố tình để cho hai chị nghe. Chị Diệp thỉnh thoảng đi về cũng có chào hỏi mấy anh, nhưng chị Khanh thì kiêu kỳ hơn, chị... đâu thèm nghe!
Chị không nghe nhưng mấy anh không nản chí, vẫn lai rai đàn hát mỗi buổi chiều chiều. Thế là tôi được nghe ké. Nghe mãi rồi tôi đâm ra ghiền luôn. Kể ra đây là một ngẫu nhiên tình cờ, mà cũng là cái "duyên" may mắn đến với tôi trong thời niên thiếu. Dạo ấy, tân nhạc có những bài nhạc như Xuân Này Con Không Về, …con biết Xuân này mẹ chờ tin con…, Nỗi Buồn Hoa Phượng, …mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…, Những đồi Hoa Sim, …những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt..., chẳng hạn. Trịnh Công Sơn cũng đang nổi tiếng với Diễm Xưa, …mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..., Hạ Trắng, …gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này...
Có lần mở tập nhạc xem bài Hạ Trắng, lời nhạc khiến tôi giật mình. Chữ "em" được bôi xóa sửa lại là chữ "Khanh", thành ra đọc là: gọi tên "Khanh" mãi suốt cơn mê này... Thôi chết anh rồi! Quả là đúng tim đen. Tất cả những bài nhạc này, mấy anh sinh viên dùng để "cua" hai người chị dễ thương của tôi. Như con ve sầu mùa Hạ, mấy anh đua nhau rỉ rả hát hoài, hát nhiều đến nỗi tôi thuộc luôn. Thường cứ chiều chiều đến chập tối, mấy anh thay phiên nhau ôm cây đàn guitar, ngồi trên balcony chõ miệng sang phía nhà tôi và nghêu ngao hát:
Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
Đêm sâu thao thức ngỡ ngàng
Chờ mai tìm đến cây đàn bỏ quên.
(Cây Đàn Bỏ Quên - Phạm Duy)
Hồi đó nhìn dáng nghệ sĩ của anh Khoa lòng tôi mê mẩn tâm thần. Thầm ước mơ có ngày mình lớn lên sẽ đàn hay như anh. Nhưng tôi sẽ khác anh, tôi không dại gì để đám con nít bu quanh chả ích lợi gì, anh Khoa thật là dễ tánh quá. Mỗi khi anh ôm cây đàn là mấy đứa choai choai trong xóm cỡ tuổi tôi thường xúm lại nghe. Tôi dĩ nhiên được ưu tiên, được anh chiều hơn cho ngồi lại gần. Thỉnh thoảng anh lại sai đi mua thuốc lá lẻ, nước ngọt, hay kẹo bánh, cho chúng tôi ăn nữa. Cái đám lau nhau kia tụi nó khoái ngồi lăng xăng ăn chia kẹo bánh, tôi có bánh kẹo đầy nhà nên không thiết gì đến. Tôi chả muốn gì ngoài chuyện xin các anh dạy đàn. Nghe vậy, mấy anh cười ồ lên bảo rằng:
- Có thiệt không đấy? Mày mà cũng đòi học đàn hả?
- Cây đàn nặng lắm, có vác nổi không đấy thằng em nhỏ?
Tôi tức lắm gần khóc, định bụng từ nay sẽ không thèm sang nghe anh Khoa đàn hát nữa. Nhưng làm như cái "Duyên văn nghệ" nó đã bám chặt vào đời tôi, những tiếng đàn quyến rũ của các anh vẫn có ma lực thu hớp hồn tôi. Tôi lại lân la vác xác qua nhà anh ngồi chầu rìa nghe nhạc ké. Cũng thế, mấy anh chọc tôi vậy thôi, nhưng thấy thằng nhỏ nài nỉ, anh Khoa thương hại đành chỉ dạy cho chút ít. Tôi biết chưa chắc anh đã muốn dạy, nhưng vì anh chỉ muốn lấy lòng thằng em trai của hai chị Diệp, Khanh mà các anh đang mê tít đó thôi. Lý do gì mặc kệ, miễn sao được học đàn là tôi vui rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn các anh đã khai tâm cho tôi trên cây đàn guitar.
Ở trường tôi đã được học một ít lý thuyết căn bản Nhạc Lý. Tôi bắt đầu mò mẫm những note nhạc đầu tiên trên phím đàn guitar. Tôi học đàn một cách say mê, mặc dù bốn ngón tay trái của tôi bị dây đàn cứa đến xước da toé máu. Đã đôi lúc chán muốn bỏ vì thấy mình học mãi chả thấy tiến bộ gì hết, mấy đầu ngón tay trái sưng vù đau nhức hành hạ tôi không ít. Nhưng những dòng suối nhạc vẫn có ma lực như cục nam châm cuốn hút tôi. Tôi gắng sức kiên nhẫn cộng với cái đam mê điên cuồng, tôi nhất định kiên trì tập luyện. Ngày tháng qua hình như từng nốt nhạc đã thấm dần vào mạch máu. Tôi bắt đầu mê đàn từ đây. Mối duyên âm nhạc đã thả những sợi tơ vương vào cuộc đời tôi cũng từ đây...
Duyên âm nhạc
Rồi mùa Hè qua nhanh như tàn theo những xác phượng vĩ trên các con đường phố ngoại ô. Năm nay tôi đã lên lớp Bảy. Khoảng một tuần trước khi chúng tôi vào năm học mới. Hôm ấy, bố cho tôi và em Đạt vào tiệm bán xe, bố lựa cho Đạt một chiếc xe đạp nhỏ, còn tôi bố cho tôi được lựa chiếc nào tùy ý thích. Đến lúc trả tiền, ông chủ viết hóa đơn. Ông tần ngần đưa mắt hỏi bố:
- Thưa ông cho biết quý danh?
Bố cười nheo mắt nhìn ông chủ tiệm:
- Tên tôi hả? Không cần, ông cứ viết tên thằng nhỏ này vào!
Ông chủ hỏi tên tôi xong viết vào tờ hóa đơn. Tôi thích quá lặng người đi. Chưa bao giờ tôi được đứng tên trên một sản phẩm to lớn đến như thế. Năm ngoái, tôi thi đậu vào lớp Sáu trường công lập Lý Thường Kiệt, anh rể thưởng cho một cái đồng hồ, trong đó có kèm theo tờ hóa đơn cũng để tên tôi. Tôi vẫn để nguyên trong cái hộp nhỏ. Bây giờ trong cái hộp nhỏ xinh xắn bằng nhung của tôi đã có hai tờ hóa đơn! Cỡi lên chiếc xe đạp nhỏ vừa vặn, tôi muốn nói với nó: "Từ nay, tao với mày là một nha!". Từ ngày có chiếc xe đạp mới, tôi chợt thấy mình lớn hẳn lên. Đúng vậy, thích quá đi, từ nay tôi có thể tự đi học một mình và bố không còn phải đưa đón tôi đi học nữa. Trên con đường làng dẫn đến trường qua thôn xóm nhỏ. Hai bên đường những hàng cây đã được trồng từ lâu, tàn cây rộng trên cao, cành lá đan lẫn vào nhau như một cái lọng khổng lồ. Hôm nay là ngày khai trường. Buổi sáng tinh mơ khi hoa lá vẫn còn đọng giọt sương mai đẫm ướt, tôi hớn hở đạp xe đến trường dưới bóng hàng cây râm mát. Những con chim se sẻ đuổi nhau trên cành hót líu lo ríu rít, như đang đón chào một ngày mới tinh khôi. Trong lòng tôi như bừng lên bao khúc nhạc rộn ràng...
Sau ba tháng hè, gặp lại bạn bè trong lớp. Đứa nào cũng cao thêm được một khúc mà sao tôi vẫn cứ... lùn tịt! Nhất là mấy nhỏ con gái, chúng trổ mã nhổ giò cao hơn tôi cả nửa cái đầu! Cũng năm ấy lớp tôi thành lập đội bóng đá, mấy thằng to con được tuyển chọn ngay. Tôi mê đá banh, nhưng nhỏ con nên chỉ được xếp vào dự bị, khi có đứa nào mệt thì tôi mới được thế vào. Rồi tôi cũng được ra sân đá banh được vài trận lai rai. Nhưng một hôm trên sân cỏ, tôi bị sút một cú té nhào đau điếng, bị bong gân phải nghỉ học mấy ngày. Từ đó cái chân dự bị của tôi cũng ít được chiếu cố. Đội nào có tôi tham dự là coi như đội ấy sẽ đoạt giải về “nhì” trong số hai đội! Tôi buồn lắm, nhưng tự như sẽ chơi môn thể thao khác có tính cách dẻo dai hơn. Tôi tập bơi lội, trong môn chơi này tôi có lẽ khá hơn vì ít phải dùng sức nhiều. Nhớ lại hồi nhỏ đi học bị ăn hiếp, thì chị Khanh thường đứng ra bênh vực.
Năm nay chị Khanh đã lên lớp Mười, Trung Học Đệ Nhị Cấp, chị không học ở trường gần nhà. Lên cấp III chị hiền dịu đi nhiều. Dĩ nhiên mấy năm nay chị không vật lộn đánh nhau với bọn con trai nữa. Chị trắng và đẹp nhất nhà. Chị Khanh thừa hưởng đôi mắt to, đen và sâu của bố, cộng với làn da trắng của mẹ. Những anh chàng trồng cây si làng trên xóm dưới lởn vởn qua lại trước sân nhà. Mỗi lần chị Khanh đi ngoài đường trên phố, theo sau là những cái đuôi dài dài... đếm mãi không hết! Dạo ấy ở trong xóm gần nhà có mấy anh sinh viên, anh Khoa và các bạn của anh, thích chị Diệp và chị Khanh lắm. Mấy anh thường đêm đêm vác đàn ra đánh, cố tình để cho hai chị nghe. Chị Diệp thỉnh thoảng đi về cũng có chào hỏi mấy anh, nhưng chị Khanh thì kiêu kỳ hơn, chị... đâu thèm nghe!
Chị không nghe nhưng mấy anh không nản chí, vẫn lai rai đàn hát mỗi buổi chiều chiều. Thế là tôi được nghe ké. Nghe mãi rồi tôi đâm ra ghiền luôn. Kể ra đây là một ngẫu nhiên tình cờ, mà cũng là cái "duyên" may mắn đến với tôi trong thời niên thiếu. Dạo ấy, tân nhạc có những bài nhạc như Xuân Này Con Không Về, …con biết Xuân này mẹ chờ tin con…, Nỗi Buồn Hoa Phượng, …mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…, Những đồi Hoa Sim, …những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt..., chẳng hạn. Trịnh Công Sơn cũng đang nổi tiếng với Diễm Xưa, …mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..., Hạ Trắng, …gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này...
Có lần mở tập nhạc xem bài Hạ Trắng, lời nhạc khiến tôi giật mình. Chữ "em" được bôi xóa sửa lại là chữ "Khanh", thành ra đọc là: gọi tên "Khanh" mãi suốt cơn mê này... Thôi chết anh rồi! Quả là đúng tim đen. Tất cả những bài nhạc này, mấy anh sinh viên dùng để "cua" hai người chị dễ thương của tôi. Như con ve sầu mùa Hạ, mấy anh đua nhau rỉ rả hát hoài, hát nhiều đến nỗi tôi thuộc luôn. Thường cứ chiều chiều đến chập tối, mấy anh thay phiên nhau ôm cây đàn guitar, ngồi trên balcony chõ miệng sang phía nhà tôi và nghêu ngao hát:
Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
Đêm sâu thao thức ngỡ ngàng
Chờ mai tìm đến cây đàn bỏ quên.
(Cây Đàn Bỏ Quên - Phạm Duy)
Hồi đó nhìn dáng nghệ sĩ của anh Khoa lòng tôi mê mẩn tâm thần. Thầm ước mơ có ngày mình lớn lên sẽ đàn hay như anh. Nhưng tôi sẽ khác anh, tôi không dại gì để đám con nít bu quanh chả ích lợi gì, anh Khoa thật là dễ tánh quá. Mỗi khi anh ôm cây đàn là mấy đứa choai choai trong xóm cỡ tuổi tôi thường xúm lại nghe. Tôi dĩ nhiên được ưu tiên, được anh chiều hơn cho ngồi lại gần. Thỉnh thoảng anh lại sai đi mua thuốc lá lẻ, nước ngọt, hay kẹo bánh, cho chúng tôi ăn nữa. Cái đám lau nhau kia tụi nó khoái ngồi lăng xăng ăn chia kẹo bánh, tôi có bánh kẹo đầy nhà nên không thiết gì đến. Tôi chả muốn gì ngoài chuyện xin các anh dạy đàn. Nghe vậy, mấy anh cười ồ lên bảo rằng:
- Có thiệt không đấy? Mày mà cũng đòi học đàn hả?
- Cây đàn nặng lắm, có vác nổi không đấy thằng em nhỏ?
Tôi tức lắm gần khóc, định bụng từ nay sẽ không thèm sang nghe anh Khoa đàn hát nữa. Nhưng làm như cái "Duyên văn nghệ" nó đã bám chặt vào đời tôi, những tiếng đàn quyến rũ của các anh vẫn có ma lực thu hớp hồn tôi. Tôi lại lân la vác xác qua nhà anh ngồi chầu rìa nghe nhạc ké. Cũng thế, mấy anh chọc tôi vậy thôi, nhưng thấy thằng nhỏ nài nỉ, anh Khoa thương hại đành chỉ dạy cho chút ít. Tôi biết chưa chắc anh đã muốn dạy, nhưng vì anh chỉ muốn lấy lòng thằng em trai của hai chị Diệp, Khanh mà các anh đang mê tít đó thôi. Lý do gì mặc kệ, miễn sao được học đàn là tôi vui rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn các anh đã khai tâm cho tôi trên cây đàn guitar.
Ở trường tôi đã được học một ít lý thuyết căn bản Nhạc Lý. Tôi bắt đầu mò mẫm những note nhạc đầu tiên trên phím đàn guitar. Tôi học đàn một cách say mê, mặc dù bốn ngón tay trái của tôi bị dây đàn cứa đến xước da toé máu. Đã đôi lúc chán muốn bỏ vì thấy mình học mãi chả thấy tiến bộ gì hết, mấy đầu ngón tay trái sưng vù đau nhức hành hạ tôi không ít. Nhưng những dòng suối nhạc vẫn có ma lực như cục nam châm cuốn hút tôi. Tôi gắng sức kiên nhẫn cộng với cái đam mê điên cuồng, tôi nhất định kiên trì tập luyện. Ngày tháng qua hình như từng nốt nhạc đã thấm dần vào mạch máu. Tôi bắt đầu mê đàn từ đây. Mối duyên âm nhạc đã thả những sợi tơ vương vào cuộc đời tôi cũng từ đây...
0 Comments:
Post a Comment
<< Home